MU của Mourinho chơi thứ bóng đá của thế kỷ nào?

221

Năm 2014, khi Chelsea hùng mạnh bị West Ham cầm chân, Mourinho ca thán “West Ham chơi thứ bóng đá của thế kỷ 19”. Năm 2017, nếu tôi là Klopp, tôi sẽ không ngần ngại trích dẫn lại câu nói của Mourinho với chút hiệu chỉnh: “MU chơi thứ bóng đá… đầu thế kỷ 19”.

Những cổ động viên của Manchester United (MU), hay chính xác hơn là ủng hộ viên của HLV Mourinho, tỏ ra tâm đắc với cụm từ “không thua thì vẫn còn nguyên cơ hội chiến thắng” nhằm biện minh cho chiến thuật “9 tiền đạo” của Mourinho. Nhưng liệu họ có nghĩ tới thực tế khác: nếu như anh chưa ghi bàn, chưa tạo ra lợi thế chiến thắng, thì cũng đồng nghĩa với việc anh phải đối mặt với nguy cơ thất trận bất kỳ lúc nào.

Rõ ràng, nếu Liverpool may mắn hơn và có bàn thắng mở tỉ số từ vô số các đợt công phá của mình thì liệu người ta có còn đánh giá cao kiểu phòng ngự tử thủ của Mourinho? Tất nhiên, không ai bàn mãi với chữ “nếu”, nhưng tóm lại là chiến thuật của Mourinho cũng chẳng có gì tinh tướng, nó cũng 5 ăn 5 thua như… ai. Liệu các ủng hộ viên của Mourinho và MU có cảm giác… an nhàn tận hưởng trong suốt trận đấu với “chiếc xe buýt nhiều tầng” của Mourinho? Liệu họ có bất an chút nào không khi chứng kiến hàng thủ đông như kiến của MU cũng bị xuyên thủng không dưới một lần?

Trở lại trận đấu với Liverpool thì MU cũng không xứng đáng được gọi là đội bóng phòng thủ phản công với lối thi đấu đó. Mourinho đổ lỗi cho Klopp về việc MU chỉ phòng thủ chứ không thể phản công (nói gì tới tấn công), nhưng ông ấy nói gì cho việc hễ có được bóng thì cầu thủ MU chỉ có nhắm mắt phất dài lên trên như thể họ đang chơi ở phút 90+7?

Với kết quả hòa đạt được, Mourinho và người ủng hộ có thể thể hiện như thể họ làm chủ trận đấu, làm chủ số phận. Song thực tế trên sân chẳng cho thấy nhiều về điều đó. MU, nói là nhường thế trận cho đội chủ nhà cũng đúng, và nói là bị chủ nhà bóp nghẹt cũng chẳng sai. Và như vậy, nói “không thua thì vẫn còn cơ hội thắng” cũng đúng, mà nói “không thắng thì nguy cơ thua cuộc vẫn… còn nguyên” cũng chẳng có gì sai!?

Dĩ nhiên, Mourinho cũng đáng được cảm thông, bởi ông có trải nghiệm khá… hãi hùng với cá nhân HLV Klopp, ví dụ trận thảm bại 1-4 của Real Madrid hùng mạnh trước Dortmund ở bán kết Champions League vài năm trước. Mourinho e ngại lối đá tấn công tổng lực gegenpressen của Klopp cũng phải, nhưng ngại tới mức như trận cầu vừa rồi thì quả thật… đáng ngại cho MU. Chuyện gì xảy ra nếu cuối mùa MU mất chức vô địch Premier League vì kém đội đầu bảng… 1-2 điểm? Những điểm số đó liệu có phải đã từng bị MU bỏ lại ở sân Anfield không?

Dù sao thì tất cả đã thấy, Mourinho đang quyết tâm xây dựng MU theo cách của mình. Một Real Madrid số một lịch sử mà còn bị Mourinho xây dựng thành Real của mình, thì MU là gì!? MU đang khát danh hiệu, Mourinho cũng đang muốn chứng tỏ ở “Mùa thứ hai rực rỡ”. Tới đây, MU có thể “xấu” thêm cũng được, “xấu” nữa cũng chẳng sao…

Chiến thuật của Mourinho có cái “hay” là nếu thắng thì ai cũng buộc phải thấy cái “tài” của nhà cầm quân. Nếu Lukaku ghi bàn sau tình huống lỗi của phía Liverpool ở hiệp một và giúp MU thắng lợi từ bàn thắng “có tính chiến thuật” này thì Mourinho sẽ được ca ngợi. Người ta sẽ cảm thấy như chiến thắng của MU hoàn toàn thuộc về cá nhân Mourinho. Còn lỡ thua thì… thiếu gì kiểu bạo biện, bất quá thì là “các cầu thủ không đáp ứng được yêu cầu… chiến thuật của tôi”.

Một bộ phận ủng hộ MU đang đồng cảm rất lớn với Mourinho, rằng MU cần gạt qua bên mọi thứ danh hão để tập trung tới danh… thật, đó là những chiếc Cúp vô địch. Mourinho rất giỏi trong việc biến đội bóng của mình thành kẻ thù của cả thế giới nhằm kích hoạt tinh thần quyết… tử (thủ) của cầu thủ. Chờ xem những ngôi sao triệu phú đầy kiêu hãnh ở “Nhà hát của những giấc mơ” Old Traffold thấm nhuần “tư tưởng Mourinho” như thế nào?

Nhưng trước mắt, hãy tưởng tượng trận thư hùng Chelsea- Manchester United vào đầu tháng tới tại thủ đô London. HLV người Ý Conte viện dẫn “Chelsea thiếu người” và chơi phòng thủ, còn HLV người Bồ Mourinho thì viện dẫn “MU đang chơi sân khách” để chơi… tương tự. Khi đó, mỗi đội trấn giữ một nửa sân và thi nhau… đá qua đá lại ở giữa sân để chờ trọng tài thổi hết giờ. Bước vào phòng họp báo, HLV nào cũng hồ hởi vì “một điểm giành được”. Hi vọng cổ động viên 2 đội sẽ vô cùng thưởng thức trận đấu kiểu như vậy!!!

#TH